TRI ÂN THẦY CÔ !

TRI ÂN THẦY CÔ !

00:00:00 03/12/2013
307

Thầy! Cô! Tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng, sao cứ ngân vang đến vô bờ. Tiếng gọi ấy thắm đượm từ thuở ta còn tập đánh vần để nhìn mặt, để gọi tên từng con chữ, từ cái ngày còn ngồi giữa đám đông bạn bè, ê a bài học đầu tiên. Ngày ấy có lẽ đã in sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta.

“Khi thầy viết bảng, bui phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy…”. Câu hát như nhịp vỗ thời gian đập vào con sóng ký ức. Dẫu biêt cuộc đời của mỗi chúng ta sau này sẽ khác nhau, cuộc đời sẽ chẳng bao giờ trải thảm đỏ và hoa hồng cho ta bước đi, mỗi người sẽ bước trên con đường mình đã chọn, nhưng để có thể tự bước đi trên con đường ấy, chúng ta đều phải sống, phải lớn lên và trưởng thành từ mái trường thân yêu, nơi mà ta có những người thầy, người cô đã dạy dỗ, dìu dắt thắp sáng bao ước mơ tươi đẹp. 

Thầy  là cha, cô là mẹ. Dù không có công sinh ra chúng ta nhưng thầy cô là những người cho ta kiến thức, cho ta hành trang bước vào đời. Đôi khi, thầy cô còn là người bạn chia sẻ với ta những vui buồn trong cuộc sống, cho ta niềm tin, sức mạnh để tiếp tục cố gắng.

Có ai đó đã ví người thầy như người lái đò và những đứa học trò là khách qua sông. Để đưa học trò qua bến bờ bên kia được an toàn thì trong suốt chặng đường ấy, “Người lái đò” phải cố gắng giữ làm sao cho thuyền được vững chắc. Mà ai biết được trong suốt chặng đường ấy gặp biết bao là gian nan, vất vả. “Người lái đò” phải chống chọi với những khi có “mưa to, gió lớn”. Khi đã đưa được khách qua sông rồi, “Người lái đò” lại tiếp tục trở về bến bên kia để đưa những người khách khác qua sông. Cứ thế… cứ thế… cho đến hết cuộc đời mình.

Trên hành trình cuộc đời mỗi con người đều có ít nhất một Người Thầy đi qua và để lại trong ta một dấu ấn khó phai mờ; mỗi người đều chiếu rọi vào ta một ánh sáng riêng – đó là ánh sáng của tri thức, của lý tưởng, là ánh sáng của nghị lực và niềm tin, của ước mơ, của khát khao, là ánh sáng của tình thương vô bờ.

Đó là thầy Đồ Chiểu với ý chí nghị lực phi thường vượt lên trên bóng đen của cuộc đời, bất hạnh của bản thân và thời cuộc, với tấm lòng hiếu thảo, với nhân cách của một nhà nho chân chính cùng tấm lòng yêu nước thiết tha và tinh thần bất khuất trước kẻ thù.

Đó là thầy Nguyễn Ngọc Ký với tấm lòng quyết tâm vượt lên số phận, với sự kiên trì bền bỉ để tập viết bằng chân và thầy đã thành công.

Đó là những người thầy sẵn sàng lao vào dòng nước lũ để cứu những đứa học trò thân yêu.

Đó còn là những người thầy, người cô đang sống sung sướng bên gia đình người thân trong thành phố nhưng sẵn sàng lên tận những bản làng xa xôi, hẻo lánh, để đem cái chữ, truyền đạt kiến thứ cho những đứa trẻ nơi đây.

Để đáp lại công ơn to lớn ấy của thầy cô, mấy ngàn năm rồi lớp lớp thế hệ học trò vẫn đặt hai chữ “Tôn sư” bên cạnh chữ “Trọng đạo” như khắc tạc một niềm tri ân. Ngày xưa, ông cha ta thường nói:”Mồng một tết Cha, mồng hai tết Mẹ, mồng ba tết Thầy” hay “Muốn sang thì bắc cầu kiều – Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” để đề cao vai trò của người thầy đối với cuộc đời mỗi con người.

Ngày nay, 20/11 hàng năm, chúng ta kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh những Người Thầy, tôn vinh nghề dạy học – Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Câu nói của đức Khổng Tử “Tiên học Lễ – hậu học Văn”, hay câu nói ngàn xưa “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nới cổng trường như vẫn còn đọng lại với thời gian, đọng lại bên trang sách. Buồn thay thế hệ học trò bây giờ cảm xúc về ngày Tết Thầy như chạm dần vào sự mờ nhạt. Những thế hệ trẻ hiện nay không hình dung được ngày 20/11 bắt đầu từ đâu, và việc đi chúc mừng Tết Thầy cũng chỉ thể hiện trách nhiệm đối với sự phân chia của lớp… đó không phải là những bông hoa hồng, những cành lan tím hay những bông hoa dại lung linh… mà là những món quà được định lượng bằng những phong bì lạnh ngắt đến vô hồn.

Ngày xưa, thầy Chu Văn An khắc chữ “Nhân” vào lòng bàn tay người học trò, nét chữ ấy như đậm mãi. Ngày nay, những câu chuyện giữa Thầy – Trò trong trường học thật đến khó tin mà ai cũng biết. “Cô giáo như mẹ hiền…” – Câu hát ấy ai cũng đã từng biết đến, nghe mà chạnh lòng bởi đâu đó vẫn còn những người “mẹ hiền” ấy ngược đãi những đứa con của mình. Buồn biết bao khi những chuyện ấy diễn ra ở chốn học đường thiêng liêng, nơi người ta đến để cho và nhận tri thức làm người.

 

Không chỉ học trò trở thành nạn nhân, mà ngược lại, không ít thầy cô cũng là nạn nhân của học trò. Chuyện hành hung thầy cô trước cổng trường, hay những cuộc trả thù có cả máu và nước mắt với những hậu quả thương tâm, sự hối hận muộn màng… Tất cả không còn xa lạ với cuộc sống xã hội ngày nay nữa. Nhưng một khi mọi người trong xã hội vẫn thấy như chính mình bị tổn thương trước những hình ảnh như vậy tức là tình thầy trò lắng sâu chưa bị hoen ố.

Có ai đã từng nói: “Nếu cho tôi vẽ hai bức tranh cho ngày lễ Thầy Cô thì sẽ là chân dung Khổng Tử với 3000 học trò, dẫu ai bại ai thành thì cũng đều lớn lên từ một chữ “Nhân”; một sẽ là cô bé Antưnai ngây thơ đứng giữa trời cao lộng gió, bên hai cây thông ngàn đời rì rào gợi nhớ hình dáng người thầy đầu tiên”. Điều đó đủ cho ta thấy tình cảm thầy trò vẫn là một tình cảm thiêng liêng, cao quý mà không tình cảm nào có thể thay thế được.

“Công ơn thầy cô tựa núi cao biển sâu, thay cho cha mẹ dìu giắt con ngày tháng qua”. Chúng con, những thế hệ học trò, những chủ nhân tương lai của đất nước, xin hứa sẽ phấn đấu học tậ và luyện rèn, sống làm sao cho xứng đáng với công lao của thầy cô và luôn tự nhắc bản thân mình rằng:

“Con nhờ thầy công danh mới toại

Như nhờ cha mới giỏi hình dung

Hai ơn ấy, gẫm sao so đồng

Nghĩa kia như hiếu mặn nồng cả hai”

 


Tác giả: