Trước những thông tin về việc một nước khác muốn “biến” đàn bầu Việt Nam thành nhạc cụ của nước họ, giới nghiên cứu lịch sử âm nhạc dân tộc đều khẳng định: Chúng ta hoàn toàn có căn cứ khoa học chứng minh đặc trưng nhạc lý để khẳng định đàn bầu là của nước Việt.
Truyền thuyết về đàn bầu không ở đâu có ngoài Việt Nam
Trước nhiều dấu hiệu cây đàn bầu VN bị xâm hại “chủ quyền”, thách thức đặt ra là chúng ta căn cứ vào cái gì, lấy tiêu chí nào để chứng minh cây đàn bầu là sở hữu của người Việt, của đất nước VN? GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian VN cho biết: “Trên thế giới, người ta chứng minh sở hữu một cây đàn của một dân tộc, của một quốc gia theo ba tiêu chí: sinh trưởng ở bản địa, đồng hành cùng lịch sử dân tộc bản địa và trở thành công cụ diễn tả tình cảm, tâm hồn của nhân dân nước đó”.
Theo phương pháp này, nhiều cây đàn đã từng bị nhầm là của các nước châu Mỹ đã được chứng minh, công nhận là nhạc cụ của các nước châu Phi. Đàn bầu từ lâu đã là một nhạc cụ đại diện, một biểu trưng của âm nhạc, của văn hóa VN cũng cần khẳng định “chủ quyền” của VN trên trường quốc tế dựa trên những căn cứ lịch sử và khoa học.
Do Tiếng Việt ra đời muộn, đàn bầu cũng như nhiều nhạc cụ khác không có nhiều nguồn văn bản xác định chính xác nguồn gốc, xuất xứ của cây đàn. Dù vậy, nhiều truyền thuyết về đàn bầu được lưu truyền cho đến tận ngày nay đều xuất phát từ VN chứ tuyệt nhiên không xuất hiện ở bất cứ nước nào trên thế giới.

Đàn bầu có thể hòa tấu, trình tấu cùng nhiều nhạc cụ khác
Có nhiều truyền thuyết khác nhau về cây đàn bầu VN, nhưng điểm xuyết lại là câu chuyện của người lao động lương thiện, nghèo khó được Trời/ Phật/ Bụt cho cây đàn để kiếm sống, giải phiền muộn. Qua khảo cứu của TS Nguyễn Thanh Hà, trong cuốn Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn đã dẫn ra một đoạn trong Sử giao tập của Trần Cương người Trung Quốc, theo đó nhiều học giả cho rằng những nhạc cụ dây như tì bà, tranh, bầu xuất hiện ở VN từ khoảng thế kỷ XIII.
Ngoài ra, trong cuốn sách Cây đàn bầu, những âm thanh kỳ diệu, tác giả Phạm Phúc Minh cho rằng đàn bầu ra đời ở khoảng thế kỷ IX – X. Nhiều học giả dẫn theo Đại Nam thực lục còn chỉ rõ cụ thể là đàn bầu được chế tạo vào năm 1770. Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan cho biết, các nhà làm sử thời Nguyễn đã để mắt đến và chép đàn bầu ra đời năm 1770 vào bộ sử Đại Nam thực lục. Thậm chí, người sáng tạo ra đàn bầu được chỉ rõ là Tôn Thất Dục, nguyên văn là: “Dục hiếu học, giỏi thơ, càng tinh về thuật số và âm nhạc, tục truyền đàn
“Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”
Xuất phát từ trong lao động sản xuất và gắn liền với sinh hoạt văn hóa dân gian từ xa xưa, đàn bầu đã trở thành nhạc cụ diễn đạt tình cảm, tâm tư của người Việt trong hầu hết các loại hình âm nhạc dân gian Việt Nam như: hát Xẩm, Tuồng, Chèo, Cải lương, hát Trống quân… Đàn bầu có thể chơi một mình trong thể loại độc tấu, đánh đơn giản với ngâm thơ, ru con hay phức tạp hơn là trình tấu cùng các nhạc cụ khác, hòa nhạc như trong dàn nhạc Đờn ca tài tử, Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh, ban nhạc Ngũ Tuyệt ở Huế… Xuất phát từ những nghệ nhân hát Xẩm, đàn bầu đã rong ruổi vào chốn thị thành, đến với các kinh đô xưa của người Việt. Học giả Hoàng Yến và G. Cordier cùng cho rằng đàn bầu được đưa vào kinh đô Huế năm 1892 đến năm 1896. Nhưng theo nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, đàn bầu tham gia rộng vào nghệ thuật ca hát thính phòng Huế sớm hơn thế: “Thực ra đàn bầu có mặt ở Huế từ những năm 1770 với sự góp mặt của Tôn Thất Dục và các nghệ nhân xẩm đàn bầu Hà Thành”.

Nghệ sĩ trẻ Hồ Hoài Anh độc tấu đàn bầu
Đồng hành cùng lịch sử dân tộc, trước năm 1945 đàn bầu chủ yếu được những người hát Xẩm, hát rong sử dụng. Sau 1945, cùng với sự ra đời của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, đàn bầu đã được các nghệ sĩ chuyên nghiệp trình tấu, sáng tạo thêm. Năm 1956, đàn bầu đã được đưa vào giảng dạy chính quy tại Trường Âm nhạc VN, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia VN. Nghệ sĩ Nguyễn Tiến của Đoàn ca múa Nhân dân TƯ đã sử dụng đàn bầu biểu diễn bài Hoa thơm bướm lượn phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc tiếp khách quốc tế tại Phủ chủ tịch năm 1956. Kế đó, năm 1957 nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, đoàn Nghệ thuật Quân đội trở thành người đầu tiên giới thiệu tiếng đàn bầu với bạn bè thế giới ở Liên hoan Thanh niên sinh viên thế giới tại Moskva, Liên Xô cũ với tiết mục đàn bầu Hành vân… Ngày nay thì đàn bầu có mặt trên mọi miền ở VN từ Bắc – Trung – Nam, từ miền ngược đến miền xuôi, trong các sự kiện âm nhạc lớn ở trong nước cũng như ngoài nước… Nói chung, đàn bầu đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc và trở thành nhạc cụ truyền thống quen thuộc mà từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của văn hóa VN.


