Có những đêm nghệ thuật không chỉ để xem, để nghe, mà để sống cùng cảm xúc của quê hương. Với tôi – một khán giả yêu nghệ thuật, yêu Thái Nguyên bằng tất cả sự mộc mạc và chân thành – chương trình nghệ thuật “Hoa Núi” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tổ chức chính là một đêm như thế. Một đêm mà từng tiết mục, từng giai điệu, từng hình ảnh, điệu múa trên sân khấu như những sợi chỉ cảm xúc, đan dệt nên bức tranh xuyên suốt của một năm lao động sáng tạo, của bốn mùa đất trời, của bao biến động, mất mát và yêu thương mà mảnh đất này đã đi qua.
“Hoa Núi” không phải là một chương trình biểu diễn rời rạc. Ngay từ những phút đầu tiên, người xem đã cảm nhận rõ ràng một cấu trúc nghệ thuật có chủ ý, một mạch kể liền lạc, được dẫn dắt nhịp nhàng theo chuỗi thời gian của bốn mùa trong năm. Mùa xuân mở ra bằng những giai điệu tươi mới, đầy hy vọng; mùa hạ rộn ràng với nhịp sống lao động và sáng tạo; mùa thu lắng lại với chiều sâu suy tư; và mùa đông khép lại bằng những xúc cảm lặng lẽ, ấm áp tình người. Câu chuyện của “Hoa Núi” vì thế không chỉ là câu chuyện của nghệ thuật, mà là câu chuyện của đời sống Thái Nguyên trong suốt một năm qua.

Hoà tấu "Sắc hoa bốn mùa" do Trường CĐ VHNT Việt Bắc biểu diễn
Xem “Hoa Núi”, tôi có cảm giác như đang được nghe các văn nghệ sĩ Thái Nguyên “khoe đứa con tinh thần” của mình – một cách khoe rất duyên, rất thật. Mỗi tiết mục là một tác phẩm đã được ấp ủ, trăn trở, chắt lọc từ đời sống; là kết tinh của mồ hôi lao động nghệ thuật, của những đêm thao thức với ý tưởng và cảm xúc. Đồng thời, đó cũng là một bản báo cáo sáng tạo rất đặc biệt: không khô cứng bằng con số hay lời tổng kết, mà bằng âm nhạc, múa, thơ, hình ảnh, ánh sáng – những ngôn ngữ giàu sức lay động nhất.
Điều khiến tôi xúc động hơn cả là cách chương trình gợi lên những sự kiện đáng nhớ, thiên tai, bão lũ đã từng gây tổn thất cho Thái Nguyên, được các nghệ sĩ khắc ghi và đưa vào tác phẩm một cách tinh tế, giàu nhân văn. Không bi lụy, không lên gân, nhưng đủ để người xem thấy thắt lòng, để nhớ về những mất mát đã qua, và càng trân trọng hơn sức mạnh đoàn kết, tinh thần vượt khó của con người nơi đây. Có những khoảnh khắc, cả khán phòng lặng đi, rồi bất chợt vỡ òa trong những tràng vỗ tay dài – như một sự đồng cảm sâu sắc giữa người sáng tạo và người thưởng thức.
Sự nỗ lực ấy còn thể hiện rõ trong cấu trúc dàn dựng mới mẻ của chương trình. “Hoa Núi” không đóng khung nghệ thuật trong khuôn khổ sân khấu truyền thống. Có những khoảnh khắc nghệ sĩ đứng riêng trên sân khấu, tập trung trọn vẹn ánh nhìn của khán giả, để cảm xúc được dẫn dắt một cách trầm tĩnh, sâu lắng. Nhưng cũng có lúc, nghệ sĩ bước xuống, hòa vào không gian khán phòng, xóa nhòa ranh giới giữa người biểu diễn và người thưởng thức. Chính sự chuyển đổi linh hoạt ấy đã tạo nên những trải nghiệm cảm xúc rất riêng: khán giả không chỉ “xem” nghệ thuật, mà còn được sống trong nghệ thuật, được chạm gần hơn vào hơi thở sáng tạo của người nghệ sĩ.
Khi nghệ sĩ hòa mình giữa khán giả, cảm xúc không còn là dòng chảy một chiều từ sân khấu xuống, mà trở thành sự giao cảm, cộng hưởng. Ánh mắt gặp ánh mắt, nhịp thở hòa cùng nhịp nhạc, những tràng vỗ tay không còn mang tính nghi thức mà trở nên tự nhiên, đầy xúc động. Đó là những khoảnh khắc rất đẹp, rất “Hoa Núi” – nơi nghệ thuật trở về đúng bản chất của nó: kết nối con người bằng cảm xúc chân thành.
.jpg)
Tổng thể chương trình mang đậm màu sắc nghệ thuật, nhưng không tách rời đời sống, mà trái lại, rất thời sự. Đó là nghệ thuật được sinh ra từ đời sống và quay trở lại phục vụ đời sống. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên sức hút riêng của “Hoa Núi” – một chương trình vừa có chiều sâu tư tưởng, vừa giàu cảm xúc, vừa gần gũi với công chúng. “Hoa Núi” đã và đang dần định hình một phong cách riêng. Một chương trình nghệ thuật không chỉ để trình diễn thành quả sáng tạo, mà còn để kể câu chuyện của con người Thái Nguyên – qua nhiều thế hệ, qua nhiều mùa, bằng tất cả sự tận tâm, yêu nghề và yêu quê hương. Trong suốt đêm diễn, khán giả như thưởng thức trọn từng hơi thở của nghệ thuật bằng chính ánh nhìn của mình. Mọi giác quan đều được mở ra: mắt dõi theo từng chuyển động trên sân khấu, tai lắng nghe từng giai điệu, còn trái tim thì rung lên theo mỗi câu chuyện được kể
Có lẽ, chính vì vậy mà dù thời gian tổ chức mới chỉ 5 năm – chưa phải là một chặng đường dài – nhưng “Hoa Núi” đã kịp tạo cho mình một dấu ấn. Đêm diễn năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa lạnh, nhưng cái lạnh của đất trời dường như không thể ngăn được bước chân khán giả. Tôi nhìn thấy những gương mặt quen, có cả những người đã theo dõi “Hoa Núi” từ những mùa đầu tiên, lặng lẽ đến sớm, ngồi chờ trong khán phòng, mang theo một sự mong đợi rất riêng. Đó là hình ảnh đẹp nhất, minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống của chương trình.
Trong ánh đèn sân khấu, giữa tiếng nhạc vang lên và những tràng pháo tay nối dài, tôi chợt nghĩ: Hoa Núi xứng đáng trở thành “bữa tiệc nghệ thuật cuối năm” của Thái Nguyên - như cách khán giả cả nước mong chờ “Gặp nhau cuối năm” vào đêm giao thừa, khán giả Thái Nguyên cũng hoàn toàn có thể mong chờ “Hoa Núi” như một cuộc hẹn tinh thần, nơi cảm xúc của một năm được gói ghém, sẻ chia và lan tỏa.
Một trong những giá trị bền vững và cảm động nhất của “Hoa Núi” chính là sự hội tụ đầy đủ các thế hệ văn nghệ sĩ Thái Nguyên. Trên cùng một sân khấu, người xem có thể bắt gặp hình ảnh những nghệ sĩ đã dành trọn cả cuộc đời cho nghệ thuật, mang theo chiều dài trải nghiệm, chiều sâu tư duy và bản lĩnh nghề nghiệp được hun đúc qua năm tháng; đồng thời cũng thấy được sự xuất hiện đầy tự tin của lớp nghệ sĩ trẻ – những gương mặt mới, giàu nhiệt huyết, dám thử nghiệm, dám sáng tạo và mang đến hơi thở đương đại cho chương trình. Sự gặp gỡ ấy không tạo nên khoảng cách, mà trái lại, làm nên một dòng chảy liên tục của nghệ thuật, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng song hành.
Điều đáng trân trọng là trong không gian “Hoa Núi”, tuổi tác không còn là ranh giới, danh xưng không còn là thước đo. Ở đó, chỉ có những người nghệ sĩ đứng cạnh nhau bằng sự trân quý nghề nghiệp, bằng trách nhiệm với sáng tạo và bằng tình yêu chung dành cho nghệ thuật. Người đi trước âm thầm truyền lửa, nâng đỡ; người đi sau khiêm nhường tiếp nhận, học hỏi, nhưng cũng mạnh dạn đóng góp tiếng nói riêng của thế hệ mình. Chính sự hòa quyện ấy đã tạo nên cho chương trình một độ “thấm” rất đặc biệt: thấm cả chiều dài của lịch sử nghệ thuật địa phương, lẫn chiều sâu của cảm xúc, tư tưởng và nhân văn.
Nhờ sự chung tay của nhiều thế hệ, “Hoa Núi” không chỉ là một đêm biểu diễn, mà là một bản tổng hòa của ký ức và khát vọng. Mỗi tiết mục mang dấu ấn cá nhân, nhưng khi đặt trong tổng thể chương trình, tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung: phụng sự nghệ thuật, phụng sự khán giả, và góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của quê hương Thái Nguyên. Chính tinh thần ấy – tinh thần không phân biệt tuổi tác, không nặng hình thức, chỉ thuần khiết vì nghệ thuật – đã làm nên chiều sâu bền bỉ và sức lan tỏa lâu dài cho “Hoa Núi”.
Khi tiết mục cuối cùng khép lại, ánh đèn sân khấu dần tắt, khán giả dường như không nỡ đứng dậy. Sự im lặng kéo dài thêm vài nhịp, như một khoảng lặng cần thiết để cảm xúc kịp lắng sâu, để những dư âm đẹp đẽ kịp in vào ký ức. Rồi bất chợt, cả khán phòng vỡ òa trong những tràng vỗ tay dài và nồng nhiệt – những tràng pháo tay không chỉ dành cho một đêm diễn trọn vẹn, mà còn là lời tri ân chân thành gửi tới các văn nghệ sĩ Thái Nguyên, những con người đã dốc trọn tâm huyết để mang đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật đầy xúc cảm và yêu thương.
Với tư cách là một khán giả, tôi không thể kể hết những cung bậc cảm xúc mà chương trình mang lại. Có lúc vui tươi, rộn ràng; có lúc lắng đọng, trầm tư; có lúc nghẹn ngào vì thương quê hương; và cũng có lúc thấy lòng mình ấm lại bởi niềm tin vào con người, vào nghệ thuật. “Hoa Núi” không chỉ để xem xong rồi quên, mà để lại dư âm – một dư âm dịu dàng nhưng bền bỉ.
.jpg)
Xin được cảm ơn những văn nghệ sĩ Thái Nguyên, những người đã âm thầm lao động sáng tạo, đã mang đến cho khán giả những cảm xúc tốt đẹp, đầy yêu thương. Cảm ơn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã kiên trì vun đắp một chương trình nghệ thuật có chiều sâu, có bản sắc, có trách nhiệm với đời sống tinh thần của công chúng. Và cảm ơn “Hoa Núi” – vì đã nở hoa giữa núi rừng, giữa mưa lạnh cuối năm, để sưởi ấm lòng người bằng nghệ thuật chân thành và giàu nhân văn.
Hy vọng rằng, trong những mùa sau, “Hoa Núi” sẽ tiếp tục lớn lên, tiếp tục kể câu chuyện của Thái Nguyên bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để mỗi cuối năm, khán giả lại được gặp nhau trong một không gian chung của cảm xúc, của ký ức và của niềm tin yêu.


