BÚT KÝ : ẤN TƯỢNG MỘT CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CỦA THẦY VÀ TRÒ KHOA TẠI CHỨC .

BÚT KÝ : ẤN TƯỢNG MỘT CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CỦA THẦY VÀ TRÒ KHOA TẠI CHỨC .

00:00:00 22/01/2015
222

     Nhận nhiệm vụ được phân công, tôi dẫn đoàn sinh viên lớp đại học Quản lý Văn hóa K5 (hệ VLVH) đi tham quan khảo sát thực tế theo Kế hoạch và nội dung chương trình của trường Đại học Văn hóa Hà Nội (trường chủ trì liên kết với trường CĐ VHNT Việt Bắc) ngày 17, 18/01/2015.


   5 giờ 30 phút sáng ngày 17/01/2015, xe ô tô thầy trò chúng tôi bắt đầu chuyển bánh lên đường cao tốc đi Hà Nội. Mặc dù giờ này vẫn còn sớm và dễ dàng cảm nhận thấy được khi đi trên con đường cao tốc, đó là sự vắng vẻ nơi hai bên đường với rất ít lượng xe đang lưu thông. Trong xe lúc này là những câu chuyện rất sôi nổi về một chuỗi những điều diễn ra sắp tới. Điểm dừng chân đầu tiên trong lịch trình đi của thầy chúng tôi là vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để tham quan ngôi trường mà các em đang theo học. Tại đây các em sẽ giao lưu văn nghệ với các lớp Đại học QLVH của các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình, Sơn La cũng về trường trong dịp này. Dường như con đường ngắn lại bởi những câu chuyện đó còn chưa chấm dứt thì xe đoàn chúng tôi đã bắt đầu đến địa phận TP Hà Nội. Lúc này là 7 giờ sáng, thời tiết rất đẹp, khô ráo, mặt trời đã hiện ra sớm xua tan cái bầu không khí lạnh buốt của những đợt rét vừa qua. Sau bữa ăn sáng nhanh chóng, chúng tôi háo hức lên xe vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội.



   Tại đây  thầy trò chúng tôi đã gặp gỡ, nói chuyện với rất nhiều các sinh viên của các tỉnh cùng đi thực tế vào đợt này. Tôi cảm nhận thấy rất rõ sinh viên ở các tỉnh khác nhau đến đây họ đều mang một tâm trạng rất hân hoan giống nhau đó là đã được về một mái trường chung mà họ đang theo học bấy lâu nay. Có lẽ cùng chung suy nghĩ ấy mà giữa các sinh viên không tồn tại rào cản nào trong giao tiếp làm quen ban đầu. Tôi nhìn thấy rất nhiều những cái bắt tay, những nụ cười rạng rỡ thân mật,..tôi nghe thấy những tiếng vui, tiếng cười không ngớt..


    Đến khoảng hơn 10 giờ thì tất cả mọi người tập trung vào trong Hội trường lớn. Mở đầu là Bài phát biểu chào mừng của Thầy Hiệu trưởng PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Cương. Thầy đã tóm lược qua quá trình hình thành và phát triển của nhà trường trong suốt 55 năm qua. Hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có 300 người, trong đó có 12 Phó giáo sư, 30 tiến sĩ , còn lại tỷ lệ thạc sĩ chiếm là 96% với hơn 8000 sinh viên ở các loại hình đào tạo.


    Nhà trường đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa với các bậc cao đẳng, đại học (cử nhân), sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). Đã có những học viên (hệ VLVH) sau khi tốt nghiệp đại học đã về trường học tiếp lên sau đại học và bảo vệ  thành công đề tài nghiên cứu của mình. Thầy Hiệu trưởng mong muốn ngày càng có nhiều người học tiếp lên nữa ở bậc học cao hơn, góp phần bổ sung nguồn lực trình độ cao về phục vụ cho quê hương đất nước. Cuối cùng Thầy chúc tất cả các sinh viên tham gia đợt thực tế này có chuyến đi thật an toàn, vui vẻ, bổ sung thêm được nhiều kiến thức bổ ích và từ đó thấy được những tương đồng và khác biệt trong hoạt động thực tiễn và những gì đã học trên lớp.

   Ngay sau bài phát biểu là những tiết mục văn nghệ của từng đoàn tham gia thực tế, gửi gắm tình cảm biết ơn sâu sắc của các em tới các thầy cô ở mái trường Đại học Văn hóa Hà Nội mến yêu.


   Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc các thầy cô giáo, một sinh viên của Đoàn Quảng Ninh đại diện cho tất cả hơn 200 sinh viên của 4 tỉnh tham gia trong đợt thực tế này đã có bài phát biểu nói lên khá đầy đủ về tâm tư nguyện vọng chung của các em.

   Sau đây tôi xin được trích lọc ngắn gọn riêng những nội dung nói lên điều đó: “…sau hơn một năm học tập, dù chưa một lần đặt chân tới ngôi trường mình theo học, nhưng các thầy, cô giáo đã không quản ngại khó khăn vất vả vượt qua quãng đường khá dài đến với chúng em, mang hương vị của ngôi trường đã trải qua gần 60 năm thành lập…”; “…chúng em mong muốn các cấp, các ngành, nhà trường, các thầy cô giáo tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ, tổ chức nhiều lớp học theo mô hình này hơn nữa trên khắp vùng miền đất nước, để những người làm công tác văn hóa như chúng em tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai…”

   Sau một buổi sáng giao lưu gặp gỡ giữa các Đoàn thực tế với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đoàn chúng tôi chia tay với nhà trường và với các Đoàn bạn để tiếp tục lên đường đến địa điểm thứ hai là Côn Sơn – Kiếp Bạc thuộc tỉnh Hải dương. Niềm vui lại được nhân đôi vì chúng tôi có thêm một thành viên mới trong Đoàn đi nữa, đó là Thầy Nguyễn Văn Trung – Ths. Giảng viên chuyên ngành Quản lý Văn hóa đại diện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được cử đi cùng làm nhiệm vụ cùng với tôi theo dõi, quản lý việc khảo sát thực tế của các sinh viên.

 

  Chùa Côn Sơn (hay còn gọi là Thiên Tư Phúc tự hay chùa Hun) ở trên ngọn núi Côn Sơn (hay còn gọi là núi Hun), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng quốc gia đợt I năm 1962 và xếp hạng đặc biệt quan trọng vào năm 1994.


  Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc gồm quần thể các di tích lịch sử liên quan đến những chiến công lẫy lừng, ba lần quân dân thời Trần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII và  kháng chiến 10 năm của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh ở thế kỷ XV. Nơi đây gắn liền với thân thế, sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo cùng với nhiều danh nhân văn hoá của dân tộc: Trần Nguyên Đán, Pháp Loa, Huyền Quang


  Sau khi ghi chép, chụp ảnh, tìm hiểu về giá trị văn hóa, lịch sử Đoàn tham quan thực tế chúng tôi lại tiếp tục thực hiện chinh phục đỉnh ngọn núi Côn Sơn trên đó có Bàn cờ tiên. Tôi phải nói mạnh như vậy bởi vì lúc đó trời nắng rát, biển báo đường lên đỉnh núi này có độ dài 1.800 mét, nhìn xuống chân đường dẫn lối đi lên là những phiến đá lát mấp mô, có những chỗ độ dốc khá cao, rất hoang sơ. Người dân ở đây biết rõ điều này nên ngay chân dốc đã thấy xuất hiện những cửa hàng bán những đôi dép lê và tất nhiên rồi không cần phải mời gọi quảng cáo gì, họ đã bán được ngay cho Đoàn chúng tôi vài đôi dép cho mấy cô sinh viên chót đi giầy cao gót, với sự tò mò muốn thấy Bàn cờ tiên nên cuộc hành trình bắt đầu lên núi diễn ra khá nhanh, vui vẻ. Nhưng sau đó thì chậm dần..càng đi càng thấy con đường cứ như dài thêm ra và tât nhiên điều đó chỉ là do  tâm lý mong  sớm lên tới nơi của tất cả mọi người mà thôi.


Vài chặng nghỉ chân nữa như vậy, thầy trò chúng tôi đã thấm mệt, cảm nhận thấy có những giọt mồ hôi khắp cơ thể và rồi có những làn gió lướt qua đem đến cái cảm giác  lành lạnh khoan khoái, miên man đến khó tả. Phải nói thật khổ đôi chân nhưng bù lại sướng con mắt. Tôi sống ở thành phố quen với những tiếng ồn ào náo nhiệt, giờ đây xung quanh hai bên lối tôi đi là những cây thông cổ thụ xen kẽ với rất nhiều các loại cây khác trong khoảng không gian rộng lớn vắng vẻ đến lạ thường, chỉ cảm thấy những tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chân người, tiếng nói cười lúc gần lúc xa.


Và đây là giây phút thầy trò chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất:

Có lẽ tôi sẽ không nói gì thêm về Bàn cờ tiên, hãy để điều đó là một bí mật có thể tốt hơn vì tôi nghĩ nó sẽ là một động lực rất lớn để cho tất cả các bạn khi đến Côn Sơn sẽ mạnh chân thực hiện chuyến chinh phục đỉnh núi này.


   Chuyến đi dã ngoại tham quan thực tế của thầy trò chúng tôi đến đây đã kết thúc! Với  những gì trải nghiệm được là những kiến thức quý báu để cho các em sinh viên thực hiện tốt Bài viết thu hoạch theo quy định của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.   


Tác giả: